Mới đọc được 2 entry về công việc đầu tiên của SV. Chắc là còn nhiều bài hay nữa về chủ đề này của các SV khác nhưng mình chưa có điều kiện đọc, sẽ bổ sung sau.
Thắc mắc: Sao SV khoa Đức bạn nào cũng xinh? (Nhất là các SV nữ)
Sao hồi đó tui ko thi vô khoa Đức nhỉ?
===
Copy tu blog cua BigMomma
=====
Entry for August 14, 2008
Dạo này bà con có vẻ bận rộn, thấy blog ai cũng ế ẩm cả.
Uhm… thì mình cũng bận. Tuần đi làm 5 ngày, 2 ngày cuối tuần về nhà dạy kèm 3 buổi, có mối thì kiêm cả chạy bàn. Lao đầu vào kiếm tiền ko rõ mục đích. Thôi thì… lao động là vinh quang.
Đi làm thật ra chỉ là đi thực tập, ko lương, chỉ được ít tiền bồi dưỡng đi lại. Nhưng vậy cũng là quá ổn rồi. (Đã nói là sẽ ko đề cập nhiều, nhưng giờ buồn buồn kể lể chút chơi, xin lỗi!). Lần đầu tiên đi làm _ ngây ngô, ngoan ngoãn, ngốc. Nhưng các anh chị đều thoáng tính, vui vẻ, và ủng hộ mình, thật may! Công ty toàn nữ nên ở đây mình được ăn uống suốt, đại khái là sau gần 2 tháng thực tập đã tăng thêm 2 kí-lô-gờ-ram . Mỗi tối 2,4,6 lại đc chị Thảo dạy về du lịch (dạy để bọn mình có thể giúp chị nên tuyệt đối ko lí thuyết suông). Theo “âm mưu” của các chị thì đầu tháng 9 này cty mình đi du lịch Thái Lan 5 ngày (free), nhưng giờ đang có vài trục trặc, có lẽ cơ may này hơi quá tầm tay với. Uhm… cũng sắp kết thúc thực tập rồi, từ tháng 9 có thể mình sẽ đc ở lại làm part time. Chắc sẽ ảnh hưởng ko nhỏ đến việc học, vì giờ học của mình vốn ko ổn định. Kệ!
Cuối tuần về nhà dạy kèm nhóc em 5t học Anh văn. Dạy 2h thì đã hết hơn nữa thời gian ngồi… dụ nó học. Nhưng con nhóc này có trí nhớ cực tốt nên nói chung là ổn. Mỗi lần nhìn con nhóc vừa tô màu quả táo miệng vừa lẩm nhẩm “ép pồ… ép pồ… ép pồ…” thấy thương quá chừng, nên rất ư là thích đi dạy. Dạy con nít thú vị vô cùng. Lúc trước nghe Ns. Thành lộc nói tư duy trẻ con cực kì cụ thể, nên làm kịch cho trẻ con tốn kém hơn kịch cho người lớn nhiều, đã nói cái gì là phải có cái đó, ko ước lệ được, Nói lâu đài là phải có lâu đài, cây cầu là phải có cây cầu, ko thể chỉ vào 1 cái nhà & bắt trẻ con tưởng tượng là 1 cung điện đc. Giờ mình mới thấm thía. Ví dụ mình dạy từ “quả trứng - egg”. Cô: “con heo nó kêu làm sao?”. Trò: “ụt ịt”. Cô (ko phản bác đc) :”uhm.. đúng rồi, mà nó còn kêu làm sao nữa đó, còn 1 cách kêu khác nữa…”. Trò (suy nghĩ): “ục ục” . Cô (pó tay): “nó còn kêu éc éc nữa”. “vậy khi nào nó kêu ụt ịt, ục ục, khi nào nó kêu éc éc?”. “khi nào đói nó kêu éc éc, lúc đang ăn nó kêu ục ục, còn no rồi thì kêu ụt ịt” (mình cũng nhanh trí nhỉ . Vậy là lần sau cứ nhắc tiếng con heo đói kêu là nó nhớ ra quả trứng). Dạy con nhóc đầu gấu này rất buồn cười. Lúc dạy “số 9 – nine”: Cô “tỉnh mình là tỉnh Đồng… j ha?” – “đồng ruộng!” – “hok phải, đồng… j?” – “đồng lúa!” – “cũng hok phải, L ráng nhớ thử đi, hôm qua chị mới nói mà” – “có “đồng núi” hok?” – Cô (suy nghĩ) “hok, ít ai gọi đồng núi lắm, đồng với núi hok có liên quan với nhau” – “vậy… hok bít”.
Đi chạy bàn thì chả có j vui, mệt đừ & dơ bẩn. Thỉnh thoảng lại có người hỏi “Em là tiếp viên nhà hàng hả em?”… Nhưng lần nào có show cũng đi. Đi khoảng 5-6 tiếng đc 100k _ giá ưu đãi riêng cho mình. Cuối tuần mới đc về nhà, cũng chẳng cần tiền tới vậy, nhưng vẫn đi. Hôm trước có mấy chú theo xe chở cát vô nhà mình, cào cát cả buổi, mệt & lấm lem, chỉ đc 20k/ng. Vậy là thấy mình quá hời rồi, thấy mình phải đi. Người ta cố còn ko đc, mình có cơ hội thì ko đc chê.
Dạo này gặp được nhiều người, có thêm nhiều mối quan hệ, được vài người theo đuổi _ đa phần là các anh đã có vợ, có con & … có tiền . Họ biết mình rất rõ hoàn cảnh gia đình họ, nhưng vẫn hết sức tự nhiên, thoải mái & tự tin. Và… sức hút của họ chính là ở đó. Hay nhỉ! Mình, vì ko thể hiểu đc, đã nghĩ hơi nhiều về 1 ng. Và để an toàn, đành chọn thái độ xấc xược để đáp trả… Giờ thì… uh, an toàn! Buồn cười!
Dạo này lười tụ họp bạn bè, lười KFC, trà sữa, chán café…. chắc vài bữa nữa sẽ ko còn bạn. Ngta rủ 2,3 lần mình ko đi, lần sau đâu thèm rủ nữa!
Dạo này cũng chán blog. Mà có thích bao giờ. Blog mình từ khi ra đời đã nhạt. Cũng phát hiện ra mình giờ chỉ viết đc những gạch đầu dòng, ko còn khả năng diễn đạt dông dài nữa, có bao nhiêu ý chỉ muốn gom vào 1, 2 câu mà nói. Vậy nên thích viết blast hơn là entry.
Dạo này lại chả thèm kềm chế cảm xúc. Rất thường đập phá mỗi khi bực tức (đương nhiên chỉ trong phòng trọ) & cái cellfone là nạn nhân thường trực (vì nó cũng… ghẻ lắm rồi), nên giờ ko nt đc nữa, mong các bạn hiểu, có j cứ gọi trực tiếp thôi. Cũng biết đập phá thế là rất xấu, nhưng nhiều khi stressed quá. Mà bảo 1 đứa đang bị ức chế phải kềm chế thì… dao này, đưa cho nó quách cho rồi!
Dạo này quan điểm sống thay đổi vèo vèo, trước thế này, sau thế nọ… ngay cả mình cũng chả theo kịp mình. Mệt. Có sao, show vậy, zễ sống.
Dạo này đã sống lạc quan hơn. Từ khi đc nghe hỏi :”Bạn có hạnh phúc ko?”, nhận ra mình đã quá may mắn _ gia đình, bạn bè, điều kiện bản thân… Nên ko còn nằm dài than vãn, chán nản, lạc đường…. Cơ bản nhận thấy mình cần phải có thái độ sống phù hợp với hoàn cảnh sống.
Dạo này viết lách ko đúng ngữ pháp, rất ư là thường xuyên dùng câu ko chủ ngữ. Cũng lần đầu tiên viết dài thế này. Thôi thì… xin lỗi đã làm khó bà con vậy!
Thắc mắc: Sao SV khoa Đức bạn nào cũng xinh? (Nhất là các SV nữ)
Sao hồi đó tui ko thi vô khoa Đức nhỉ?
===
Copy tu blog cua BigMomma
=====
Entry for August 14, 2008
Dạo này bà con có vẻ bận rộn, thấy blog ai cũng ế ẩm cả.
Uhm… thì mình cũng bận. Tuần đi làm 5 ngày, 2 ngày cuối tuần về nhà dạy kèm 3 buổi, có mối thì kiêm cả chạy bàn. Lao đầu vào kiếm tiền ko rõ mục đích. Thôi thì… lao động là vinh quang.
Đi làm thật ra chỉ là đi thực tập, ko lương, chỉ được ít tiền bồi dưỡng đi lại. Nhưng vậy cũng là quá ổn rồi. (Đã nói là sẽ ko đề cập nhiều, nhưng giờ buồn buồn kể lể chút chơi, xin lỗi!). Lần đầu tiên đi làm _ ngây ngô, ngoan ngoãn, ngốc. Nhưng các anh chị đều thoáng tính, vui vẻ, và ủng hộ mình, thật may! Công ty toàn nữ nên ở đây mình được ăn uống suốt, đại khái là sau gần 2 tháng thực tập đã tăng thêm 2 kí-lô-gờ-ram . Mỗi tối 2,4,6 lại đc chị Thảo dạy về du lịch (dạy để bọn mình có thể giúp chị nên tuyệt đối ko lí thuyết suông). Theo “âm mưu” của các chị thì đầu tháng 9 này cty mình đi du lịch Thái Lan 5 ngày (free), nhưng giờ đang có vài trục trặc, có lẽ cơ may này hơi quá tầm tay với. Uhm… cũng sắp kết thúc thực tập rồi, từ tháng 9 có thể mình sẽ đc ở lại làm part time. Chắc sẽ ảnh hưởng ko nhỏ đến việc học, vì giờ học của mình vốn ko ổn định. Kệ!
Cuối tuần về nhà dạy kèm nhóc em 5t học Anh văn. Dạy 2h thì đã hết hơn nữa thời gian ngồi… dụ nó học. Nhưng con nhóc này có trí nhớ cực tốt nên nói chung là ổn. Mỗi lần nhìn con nhóc vừa tô màu quả táo miệng vừa lẩm nhẩm “ép pồ… ép pồ… ép pồ…” thấy thương quá chừng, nên rất ư là thích đi dạy. Dạy con nít thú vị vô cùng. Lúc trước nghe Ns. Thành lộc nói tư duy trẻ con cực kì cụ thể, nên làm kịch cho trẻ con tốn kém hơn kịch cho người lớn nhiều, đã nói cái gì là phải có cái đó, ko ước lệ được, Nói lâu đài là phải có lâu đài, cây cầu là phải có cây cầu, ko thể chỉ vào 1 cái nhà & bắt trẻ con tưởng tượng là 1 cung điện đc. Giờ mình mới thấm thía. Ví dụ mình dạy từ “quả trứng - egg”. Cô: “con heo nó kêu làm sao?”. Trò: “ụt ịt”. Cô (ko phản bác đc) :”uhm.. đúng rồi, mà nó còn kêu làm sao nữa đó, còn 1 cách kêu khác nữa…”. Trò (suy nghĩ): “ục ục” . Cô (pó tay): “nó còn kêu éc éc nữa”. “vậy khi nào nó kêu ụt ịt, ục ục, khi nào nó kêu éc éc?”. “khi nào đói nó kêu éc éc, lúc đang ăn nó kêu ục ục, còn no rồi thì kêu ụt ịt” (mình cũng nhanh trí nhỉ . Vậy là lần sau cứ nhắc tiếng con heo đói kêu là nó nhớ ra quả trứng). Dạy con nhóc đầu gấu này rất buồn cười. Lúc dạy “số 9 – nine”: Cô “tỉnh mình là tỉnh Đồng… j ha?” – “đồng ruộng!” – “hok phải, đồng… j?” – “đồng lúa!” – “cũng hok phải, L ráng nhớ thử đi, hôm qua chị mới nói mà” – “có “đồng núi” hok?” – Cô (suy nghĩ) “hok, ít ai gọi đồng núi lắm, đồng với núi hok có liên quan với nhau” – “vậy… hok bít”.
Đi chạy bàn thì chả có j vui, mệt đừ & dơ bẩn. Thỉnh thoảng lại có người hỏi “Em là tiếp viên nhà hàng hả em?”… Nhưng lần nào có show cũng đi. Đi khoảng 5-6 tiếng đc 100k _ giá ưu đãi riêng cho mình. Cuối tuần mới đc về nhà, cũng chẳng cần tiền tới vậy, nhưng vẫn đi. Hôm trước có mấy chú theo xe chở cát vô nhà mình, cào cát cả buổi, mệt & lấm lem, chỉ đc 20k/ng. Vậy là thấy mình quá hời rồi, thấy mình phải đi. Người ta cố còn ko đc, mình có cơ hội thì ko đc chê.
Dạo này gặp được nhiều người, có thêm nhiều mối quan hệ, được vài người theo đuổi _ đa phần là các anh đã có vợ, có con & … có tiền . Họ biết mình rất rõ hoàn cảnh gia đình họ, nhưng vẫn hết sức tự nhiên, thoải mái & tự tin. Và… sức hút của họ chính là ở đó. Hay nhỉ! Mình, vì ko thể hiểu đc, đã nghĩ hơi nhiều về 1 ng. Và để an toàn, đành chọn thái độ xấc xược để đáp trả… Giờ thì… uh, an toàn! Buồn cười!
Dạo này lười tụ họp bạn bè, lười KFC, trà sữa, chán café…. chắc vài bữa nữa sẽ ko còn bạn. Ngta rủ 2,3 lần mình ko đi, lần sau đâu thèm rủ nữa!
Dạo này cũng chán blog. Mà có thích bao giờ. Blog mình từ khi ra đời đã nhạt. Cũng phát hiện ra mình giờ chỉ viết đc những gạch đầu dòng, ko còn khả năng diễn đạt dông dài nữa, có bao nhiêu ý chỉ muốn gom vào 1, 2 câu mà nói. Vậy nên thích viết blast hơn là entry.
Dạo này lại chả thèm kềm chế cảm xúc. Rất thường đập phá mỗi khi bực tức (đương nhiên chỉ trong phòng trọ) & cái cellfone là nạn nhân thường trực (vì nó cũng… ghẻ lắm rồi), nên giờ ko nt đc nữa, mong các bạn hiểu, có j cứ gọi trực tiếp thôi. Cũng biết đập phá thế là rất xấu, nhưng nhiều khi stressed quá. Mà bảo 1 đứa đang bị ức chế phải kềm chế thì… dao này, đưa cho nó quách cho rồi!
Dạo này quan điểm sống thay đổi vèo vèo, trước thế này, sau thế nọ… ngay cả mình cũng chả theo kịp mình. Mệt. Có sao, show vậy, zễ sống.
Dạo này đã sống lạc quan hơn. Từ khi đc nghe hỏi :”Bạn có hạnh phúc ko?”, nhận ra mình đã quá may mắn _ gia đình, bạn bè, điều kiện bản thân… Nên ko còn nằm dài than vãn, chán nản, lạc đường…. Cơ bản nhận thấy mình cần phải có thái độ sống phù hợp với hoàn cảnh sống.
Dạo này viết lách ko đúng ngữ pháp, rất ư là thường xuyên dùng câu ko chủ ngữ. Cũng lần đầu tiên viết dài thế này. Thôi thì… xin lỗi đã làm khó bà con vậy!
Zuletzt von Tà n_Kiếm am 19.09.08 5:10 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet